Hồi 3:
Gia Cát Lượng 3 lần cầu Lưu Bị,
Tư Mã Ý hỏng thi về phe Tào.Tạm gác về chuyện Đại Việt, ta quay trở lại Trung Hoa cổ đại, lúc này
cũng đang rục rịch chuẩn bị cuộc chiến xâm lược. Cả 3 vị Đại Ma Vương
của 3 Khu Tự Trị: Ngụy-Thục-Ngô cũng bắt chước nước Đại Việt, quảng cáo
về đất nước mình trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài
mục đích chiêu mộ nhân tài ra còn để thu hút khách du lịch nhằm kiếm
thêm chút ngoại tệ phục vụ chiến tranh.
Tất cả những việc đó đều không qua mắt được anh chàng sinh viên nghèo
Gia Cát Lượng hay còn có nickname là Khủng Long tiên sinh, vốn muốn tìm
đất dụng võ sau nhiều năm lang thang xin việc. Để lựa chọn giữa 3 nước
Ngụy-Thục-Ngô thì rất là khó: nước Thục có nền công nghiệp Game Online
phát triển nhất hành tinh, nước Ngụy thì đứng đầu thế giới về Casino và
các quán nhậu, nước Ngô thì lại có vô số mỹ nhân đẹp chảy nước miếng.
Gia Cát Lượng giữa lúc vô cùng bối rối bèn nghĩ ra một giải pháp. Dốc
hết số tiền đi đường ra, chàng tấp vào...lề đường xem bói. Bà thầy bói
bảo:
_"Số anh sau này rất khổ, năm 30 tuổi phải ra sa trường đánh lộn, năm
40 tuổi bị cháy nhà phải ra ngoài đường ở, năm 54 tuổi bị mắc căn bệnh
thế kỷ rồi mất ngay trong doanh trại..."
Gia Cát Lượng xua tay:
_"Thôi, thôi, cái đó tui biết rồi, chỉ hỏi bà nên xin việc ở nước nào là tốt nhất?"
Bà thầy bói nhìn Gia Cát Lượng hồi lâu rồi nói:
_"The United States of America."
Gia Cát Lượng nhăn mặt:
_"Bà nghĩ cái thân ròm này có thể đạp xe đạp đi tới đó nổi sao? Trong phạm vi Cộng hòa dân chủ Trung Hoa thôi!"
_"Nãy giờ cậu hỏi đủ rồi, bây giờ nếu muốn biết thì xì thêm tiền ra đây!"-Bà già nói.
Lượng shock.Toàn bộ số tiền đi đường Lượng đã đưa hết cho bả rồi, chẳng
lẽ bây giờ phải đi cầm bộ quần áo sao, ở trần ở truồng đi nhong nhong
ngoài phố con nít nó thấy nó chọc cho hết dám ra đường luôn chớ giỡn!
Nghĩ tới đó, Gia Cát Lượng "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" khi
thấy nướng mất một số tiền quá lãng nhách, đứng lên từ biệt bà già rồi
cất bước ra đi. Dựa vào giác quan thứ sáu của mình, Gia Cát Lượng đánh
hơi thấy mùi tiền ở phía Tây tức nước Thục. Vì vậy chàng đã không do dự
nữa mà quyết định chọn Thục làm nơi cắm dùi.
Sau khi vượt qua 3 mét đường rừng đầy gian lao và nguy hiểm, với vô số
thú dữ và cạm bẫy, cùng 9 hải lý đường chuột chạy, Gia Cát Lượng đã tới
được thủ đô Thành Đô. Việc đầu tiên anh nghĩ là phải đến nhà Lưu
Bị-Quốc vương đang tại chức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tây Thục. Sau
5 lần đi lạc và 3 lần bị bắt cóc, Lượng đã đến được sào huyệt của Bị.
Đó là 1 căn nhà nhỏ đơn sơ làm bằng vàng khối, ở cánh cửa có dát thêm
một lớp bạc thật lộng lẫy, xung quanh nhà có vô khối kỳ hoa dị thảo như
cây tùng, cây bách, cây bao báp, cây chổi, cây cột điện... Gia Cát
Lượng thầm nghĩ:
_"Một vị vua quyền cao vọng trọng như vậy mà ở trong căn nhà nhỏ bé đơn
giản thế này thì hẳn là một minh quân, thật may ta không chọn lầm chủ."
Rồi lấy tay bắc làm loa kêu lên:
_"Bớ Lưu Bị, ra đây tao có việc muốn bẩm!"(!!!).
Ở trong nhà có tiếng vọng ra:
_"Tao không có nhà đâu, đừng gọi vô ích!"(???)
Gia Cát Lượng gào lên một hồi nữa mà không thấy hồi âm bèn lủi thủi
quay lưng bỏ đi. Tiền lộ phí đã hết sạch, Lượng bèn muối mặt đi làm Cái
Bang để kiếm thêm money ăn cơm hộp. Ngày hôm sau Lượng tới, thì được
người hàng xóm nói là:
_"Lưu Bị có dặn tui là ổng đi trốn, đừng nói cho ai biết!"(???)
Lại một lần nữa Lượng quay gót bước đi. Đến ngày thứ 3 quay lại thì cửa
nhà vẫn đóng im ỉm, chỉ thấy có một thằng nhỏ đang ngồi bắn bi trước
sân. Đoán đây là "son of Liu Bei", Lượng cố rặn ra một nụ cười:
_"Chào cháu bé, cho chú hỏi, bố Bị của cháu có ở nhà không?"
Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn Lượng:
_"Chú là ai? Bố cháu bảo không được nói chiện zới người lạ."
Lượng vẫn ôn tồn:
_"Chú là...ăn xin, là người của công chúng, lạ đâu mà lạ!"
Thằng nhỏ vẫn không chịu:
_"Bố cháu bảo, nói chiện zới người lạ là NGU!"
Lượng tức lắm nên lỡ mồm:
_"Có bố cháu NGU thì có!"
Không ngờ thằng nhỏ đưa tay lên miệng "suỵt" liên tục, lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi thì thầm:
_"Bố cháu NGU thì chú nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ người ta nghe người ta chửi bố cháu thì sao!"
Thấy thằng nhỏ vẫn không chịu trả lời cho mình, Lượng "máu" lên:
_"Bây giờ bố mày hỏi mày câu chot', mày có chịu trả lời cho bố mày không nào!"
Thằng nhỏ cũng không vừa:
_"Ứ, ừ, éo trả lời!"
Lượng giận quá, bèn túm lấy câu chổi dựng sát bên đét điên cuồng vào
mông thằng nhỏ, không ngờ nó "nhỏ mà có võ", Lượng bị nó giựt lại cây
chổi, rượt chạy chí chết khắp Thành Đô. Chẳng may bị vấp té, Lượng kinh
hoàng nhìn thằng nhỏ giơ chổi lên. Bỗng nhiên, có tiếng quát:
_"Thiện, bỏ cây xuống! Có muốn tao kêu công an phường không!"
Thằng Thiện nghe thấy tiếng quát, chần chừ 1 chút nhưng cũng nghe lời,
đét 1 phát vào mông Lượng rồi quăng chổi chạy đi chơi. Lượng đau quá
giẫy đành đạch, vị ân nhân đến đá cho vài phát rồi đỡ dậy.
_"Xin cám ơn người ân nhân, chẳng hay tên họ, quý danh là cái gì ạ?"-Lượng vái hai vái.
_"À, tao là Chiêu Liệt Hoàng Đế Lưu Bị đây! Xin lỗi mày, tại nhà tao xa
nhà văn hóa quá cho nên thằng con tao rất mất dạy, đánh người không ghê
tay!"-Lưu Bị lịch sự.
Không muốn Lưu Bị khơi ra chuyện mình bị thằng nhỏ "hành hạ", Lượng đánh trống lảng:
_"À, mấy bữa nay bệ hạ đi đâu vậy, tao tới mãi không gặp."
Lưu Bị tròn mắt:
_"Ủa thì ra đó là mày ah? Tao cứ tưởng là mấy thằng bên ngành điện lực
tới đòi tiền chớ, làm mấy ngày nay cứ phải trốn ra hàng net, mày biết
không, nhà tao đâu giàu có gì mà suốt ngày tụi nó cứ lượn qua lượn lại
xin tiền không biết bao nhiêu lần!"
Gia Cát gãi đầu:
_"Thôi, bàn chuyện chính đi, bi giờ cho hỏi cái nà: bệ hạ có muốn nhận tao chưa? Lẹ lẹ đi rồi phát lương sớm, tao hungry quá!"
Lưu Bị cười:
_"Từ từ bàn chuyện đó, bây giờ ta về nhà uống miếng nước, ăn miếng bánh đã!"
Hai người cất bước về nhà Lưu Bị, bỗng thấy có 1 người ngồi trước cửa đợi sẵn rồi.
_"A ha! Chào cu Lượng! Xa mày 1 năm mà tao cứ ngỡ là đã...12 tháng rồi đấy!"
Lượng sầm mặt:
_"Mày là Tư Mã Ý, thằng có kỹ thuật quay bài giỏi nhất lớp ngồi cạnh tao hồi học Bán công phải không?"
Tư Mã Ý cười gian:
_"Ủa, mày bị down mà sao nhớ dai thế?"
Lượng tức điên:
"Dù có bị down tao cũng không bao giờ quên cái lần mày hỏi được bài
thằng Từ Thứ rồi không chỉ tao, làm lần ấy điểm tao bét nhất lớp, bị
thầy Thủy Kính phê bình trước lớp!"
Tư Mã Ý thân mật vỗ vai Lượng:
_"Đời mà, tại lúc đó tao...không thích chỉ thôi!"
Lưu Bị sau một hồi quan sát hai người nói chuyện, ông hài lòng với Tư Mã Ý hơn, ông nói:
_"Ý mặt mày sáng sủa, rất có triển vọng làm Thừa...thãi, không, Thừa tướng!"
Lượng nghe thế liền gân cổ lên cãi:
_"Bệ hạ! Nó chỉ có sáng sủa, còn tao có cả...tối sủa nữa!"
Nhưng dù có tối sủa hay sáng sủa gì thì cũng phải làm bài thi, vì Lưu
Bị chỉ đủ cơm nuôi 1 người. Cả Ý và Lượng đều hồi hộp căng thẳng khi
nghe Lưu Bị đọc số báo danh để bước vào phòng thi. Rất may là 2 thằng
ngồi cạnh nhau nên thằng này có thể quay bài thằng kia, rất...không may
là cả 2 đều có chỉ số IQ xấp xỉ 20 nên dù đề có dễ đến cỡ nào thì cả
hai cũng đều nộp...giấy trắng.
Sau một hồi lần tìm tư liệu, mở cả Internet lên để tìm đáp án cho bài giải. Lưu Bị phán:
_"Lượng đỗ, ban cho chức Thừa tướng kiêm Khí tượng thủy văn công công...còn Ý thì chim cút...."
Tư Mã Ý cay cú gào lên :
_"Tao có NGU kém gì nó đâu mà sao mày đuổi tao?"
Lưu Bị bình tĩnh đưa ly xirô lên nhấp một chút rồi bảo:
_"Hai thằng bây ngu như nhau nhưng mày chép bài nó nên mày trượt..."
Ý ngạc nhiên:
_"Sờ-mơ??? Cả tao và nó đều không làm được sao mày bảo tao chép bài nó...?"
Lại bình tĩnh nhấp 1 ngụm xirô, Lưu Bị trả lời:
_"Câu hỏi 1+1 = ??? thằng Lượng trả lời là "Tao không biết"
Tư Mã Ý hỏi:
_"Thì sao???"
Lưu Bị đập bàn:
_"Còn mày trả lời là "Tao cũng thế" đó thằng NGU!"
Ý cứng họng đớ lưỡi, không biết chống đỡ ra sao. Lượng ôm bụng cười như
điên, lâu lâu lại lè lưỡi ra lêu lêu. Ý khóc nấc lên đầy tức tưởi, sau
đó xách va li đón chuyến xe bò sớm nhất đi Bắc Ngụy.(Về sau Ý là một
trong những quân sư tài ba nhất của Tào Tháo(???)). Lưu Bị vỗ vai Gia
Cát Lượng, nghiêm khắc nói:
_"Ngày mai đi làm, có mặt lúc 8 giờ, trễ là phạm tội khi quân, phải hít đất 10 cái, rõ chưa!(!!!)".
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi hệ thống ----------
Hồi 4:Lưu Bị phó việc cho Thừa Tướng,Khổng Minh chiêu mộ thêm anh hùng.Trở lại với nhân vật chính của chúng ta-Lượng "Khủng Long", dù đã được Lưu
Bị răn đe về một hình phạt vô cùng tàn khốc nếu đi làm trễ, nhưng cố
tật lề mề của một sinh viên vẫn ám vào vị Thừa Tướng này. Hớt hơ hớt
hải chạy đến công ty, Lượng kinh hoàng khi nhìn thấy Lưu Bị đang khoanh
tay đứng đó, mặt lạnh như tiền.
_"Lượng, đến trễ 5 tiếng, phạt hít đất 10 cái!"-Lưu Bị tàn nhẫn.
_"Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông !!!!
-Lượng thét lên rồi hộc máu ngã xuống, bất tỉnh hồi lâu.
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong Long Sàng, Lưu Bị ngồi đút thuốc trừ sâu cho mình uống
. Lượng cảm động:
_"Bệ hạ..."
Lưu Bị ân cần:
_"Thừa tướng, thừa tuớng đã khỏe chưa?"
Lượng rưng rưng:
_"Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần đã khỏe như lực sĩ..."
Lưu Bị sốt sắng:
_"Thật không???"
Lượng đáp:
_"Thật"
_"Vậy thì ra hít đất 10 cái cho tao!
"-Lưu Bị xách tai Lượng lẳng ra ngoài sân.
Lượng hì hục hít đất, miệng chửi toáng lên:
_"Đồ chết tiệt, đồ lừa đảo, đồ dog...!!!!!"
Sau khi đã hoàn thành màn thể dục buổi trưa, Lượng mồ hôi mồ kê nhễ
nhại đi vô phòng họp.Hôm nay Lưu Bị cần "nói chuyện phải quấy" với Ngũ
Hổ Tướng và Thừa Tướng về vấn 1 vấn đề quan trọng. Vậy mà bọn Hổ xổng
chuồng đi đâu hết để lại Bị với Lượng ngồi run lập cập trong phòng máy
lạnh âm 10 độ C. Bị thều thào:
_"Lượng, đi...kiếm...tụi...nó...về...cho...tao!"
Lượng vòng 2 tay ôm lấy bộ ngực ròm:
_"Dạ, nhưng...tại...sao...bệ...hạ...không...vặ n...nhỏ...máy...lạnh...lại!"
Bị quát nhỏ:
_"Không...tắt...được, không...vặn...được, mấy...thằng...điện...lực...@hack...máy ... lạnh...của...tao...rồi!"
Lượng lạnh cóng người nhưng vẫn cố gắng hỏi:
_"Nó...làm...thế...để...được...cái. ..c hết...tiệt...gì?"
Bị đáp trong run rẩy:
_"Tại...tao...không...chịu...trả...tiề n.. .điện....Hờ...hờ...hờ..."
Lượng run rẩy:
_"O...K..., nhưng...thần...không...biết...mặt...tụi. ..nó."
Lưu Bị đáp:
_"Lệnh...truy...nã...dán...đầy...đườ ng. ..,cứ...theo...đó...mà...tìm...hờ...hờ.. .lạnh quá!!!"
Lượng nghe tới đó liền phóng như bay ra đường, không phải vì có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mà do...
_"Lạnh **** chịu được!"
Sau một hồi thuê xe ôm đi vòng vòng Thành Đô, tay cầm theo tờ lệnh truy
nã bị vẽ bậy, theo thông tin tình báo ,Lượng cũng đã phát hiện ra Năm
Anh Em Siêu Nhân đang ngồi cắm rễ trong quán net gần bãi rác thành phố.
Lượng sau khi trả tiền sặc gạch cho cuốc xe ôm, lò dò bước vô quán net.
Ấn tượng đầu tiên là phát hiện Hoàng Trung đang chat với bạn gái, tay
lướt phím nhanh như điện; ấn tượng tiếp theo là Quan Vũ một tay cầm ổ
bánh mì, tay còn lại hì hục bơm mana cho nhân vật Sieu_Xayda_Guan_Yu
trong MU; kế đến là Triệu Vân đang nằm dài ra ghế sau một đêm miệt mài
du hành với Võ Lâm Truyền Kỳ; tiếp đó là Mã Siêu, với bộ mặt đờ đẫn như
lên đồng-hậu quả sau nhiều ngày quên ngủ-đang ra sức cày Hiệp Khách
Giang Hồ; cuối cùng là Trương Phi đang giật lắc điên cuồng với những
bản nhạc tù trong Audition!
Lượng thất vọng thở dài một tiếng thật não ruột:
_"Hết máy rồi!"(???)
Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, thấy Quan Vũ là người chững chạc nhất, Lượng xáp lại gần, gọi:
_"Mr.Guan Yu, Mr.Guan Yu."
Quan Vũ cằn nhằn:
_"Tên thất phu to gan, dám quấy rầy lão gia luyện Level ah!"
Nói đoạn tống cho Thừa tướng một cú gẫy hết hàm răng. Thừa tướng đau quá ngã lăn ra đất kêu cha khóc m* om sòm:
_"Ối giồi ôi, nó đấm tôi dzăng môi lẫn lộn dzồi!..."
Sau một hồi thấy không ai thèm đỡ mình dậy, Lượng quê quá, nhặt răng gắn vô rồi đứng lên nói tiếp giọng thểu não:
_"Ngài không về sớm, Lưu Hoàng Đế chết mất."
Quan Vũ nghe vậy, không thờ ơ nữa, quay lại há hốc mồm:
_"Anh ta...anh ta...sắp chết ah?"
Lượng giả vờ ngậm ngùi, chậm nước mắt, rồi nói tiếp:
_"Phải, anh ngài đang bị sốt rét cấp tính, nếu không đưa vào bệnh viện thì có khi hy sinh chứ chẳng chơi..."
Quan Vũ nghe thấy thế, liền đứng bật dậy, kêu 4 Hổ còn lại lập tức đón
xe ôm quay về. Đến nơi, thấy Lưu Bị đang ngồi ngắc ngoải trong phòng
máy lạnh (Không ngờ Lượng nói chơi mà thành thật!!!) Quan Vũ chạy lại
lay mạnh:
_"Anh ơi! Anh có làm sao không!!?"
Lưu Bị hé mắt:
_"Chú...Vũ...đấy...ah? Anh..."-Lưu Bị thều thào-"Anh...lạnh...wớ...khụ...khụ!"
Quan Vũ trách:
_"Sao anh già rồi mà còn NGU thế! Khi không ở trong này cho thành thịt đông!"
Lưu Bị nói:
__"Tác...phong...của...một...người...lã nh ...đạo...không...cho...phép
anh...rời...khỏi...phòng...họp...khi...chư a...xong...việc...Hờ...hờ."
Quan Vũ lo lắng hỏi:
_"Anh...anh...sắp toi rồi hả?"
Lưu Bị không nói gì (Có lẽ vì cứng hàm rồi, âm 10 độ C mà lị!). Quan Vũ thấy vậy, ghé tai hỏi nhỏ:
_"Anh viết di chúc chia tài sản chưa? Nếu chưa thì em sẽ cứu anh, còn nếu rồi thì em sẽ mãi mãi...tưởng nhớ đến anh!"
Lưu Bị hoảng quá, bèn lắc đầu lia lịa. Thế là A lê hấp, Quan Vũ không
chần chừ, thuê ngay xe xích lô cáng Lưu Bị đến bệnh viện thú y để điều
trị dài hạn. Trước khi Lưu Bị lên đường, Quan Vũ bịn rịn nắm tay, nước
mắt tuôn như mưa:
_"Lỡ anh có mệnh hệ gì thì nhớ viết di chúc chia cho em nhiều nhiều nha anh!"(!!!)
Lưu Bị đi rồi. Quyền lực vào tay Gia Cát Lượng, từ đây Đại Thừa Tướng
mặc sức tung hoành. Nối tiếp cuộc họp đang dang dở của Lưu Bị trước
đây, cùng với sự góp mặt đầy đủ của Ngũ Hổ Tướng (Ai hoạt động năng nổ
sẽ được lắp máy tính nối mạng ADSL trong phòng ngủ.). Cuộc họp bắt đầu,
Lượng tằng hắng hai ba phát rồi nói:
_"Hiện nay nước ta đang thiếu nhân tài trầm trọng, chỉ có mình tao
không là chưa đủ (!!!), vì vậy tao muốn tuyển thêm nhân viên dưới quyền
mình để sai bảo trong cuộc chiến sắp tới đây. Ai có biện pháp gì không?"
Mã Siêu hăng hái:
_"Đến trường cai nghiện mà tìm!"(??!)
Lượng gật gù:
_"Một ý kiến hay, vì những con người cai nghiện là những con người có ý chí!(!!!)"
Mã Siêu trình bày:
_"Người ta thường nói nghiện có 3 bước: từ thuốc lá đá qua thuốc lào,
từ thuốc lào lao qua thuốc phiện, từ thuốc phiện nghiện qua thuốc lắc.
Vì vậy những người nào mà cai nghiện thành công thì phải có một bản
lĩnh rất cao cường và một tinh thần chắc như cua gạch, đó mới chính là
nhân tài thời nay. Xin hết!"
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Mã Siêu giơ tay ra đón nhận rồi ngồi bệt xuống. Nhưng Triệu Vân phản bác:
_"Tao phản đối! Nước ta mà cai nghiện được mới loạ, sáng nay tao đi thu
thập tài liệu từ bệnh viện nhi đồng xã thì được biết trong 1000 trẻ em
đi cai nghiện hiện nay thì đã có 998 em...tái nghiện thành công!"
Lượng đập bàn:
_"Phản đối không có hiệu lực, xin luật sư bào chữa ngồi xuống
cho!(!!!), còn 2 người nữa anh vứt đi đâu! Mau mau đưa cho tôi profile
của 2 người đó!"
Trương Phi nhanh nhảu trình lên:
_"Đây, đây, đại ca cứ ngồi mà ngâm cứu!"
Lượng liếc sơ qua tập hồ sơ thứ nhất:
_Ngụy Diên, 4 tuổi, trùm nhà trẻ Hương Sen, vì nghịch ngợm hút trộm
thuốc phiện của cô giáo nên mới mắc, từng gây ra một vụ trấn lột kinh
hoàng để có tiền hút chích khi lấy của các bạn học 1 xu 200, 1 xu 500
và một số vật dụng linh tinh khác, ước tính tổng giá trị thiệt hại lên
tới 2000 đồng, bị Interpol truy nã và bắt vào trường cai nghiện.
Rồi đảo mắt sang tập hồ sơ thứ hai:
_Khương Duy, 3 tuổi, gây chấn động dư luận khi tổ chức một nhóm trẻ em
chuyên sử dụng xe ba bánh phân khối lớn tập kích các trường mầm non,
tổng cộng chúng đã cướp đi hàng chục con rô bốt, hàng trăm con gấu
bông, hàng nghìn cây kẹo mút để kiếm tiền hút sách, mặc dù đã bị các
chiến sĩ công an bắn súng nước cảnh cáo nhưng chúng vẫn ngoan cố chạy
trốn, dù vậy lưới trời lồng lộng, cuối cùng chúng đã bị tóm gọn khi
đang đạp xe đi dạo. (!!!)