Em từng nghĩ rất nhiều về những tình yêu đã không bao giờ đến, chỉ như cơn gió ngang qua đời không ở lại để làm thành một mùa…yêu. Nhưng em tin về một tình yêu không bao giờ đi, như ánh bình minh tràn trề nhựa sống mỗi sớm mai mà đêm dài vẫn mong ngày mới. Anh là ánh bình minh ấy, qua bao ngày, qua bao mùa, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp và tràn đầy yêu thương. Em mong anh, một ngày cuối hạ, nhiều nắng, nhiều gió, lòng se sẽ đợi chờ vì lần đầu hò hẹn. Hạ bừng thắm trong sắc đỏ đang lan dần trên những cành phượng, rực rỡ trong màu tím ngẩn ngơ của những hàng bằng lăng, dòng người đi lại cứ hối hả vội vã, chỉ có chúng mình ngập ngừng, bối rối không nên lời.
Em nhớ anh, ngày đầu thu trong lành, tinh khiết, êm nhẹ những bước chân cùng nhịp trên phố. Anh cũng nhìn thấy đấy, hương sắc tình tứ của mùa thu khơi gợi bao ý thơ. Nước hồ hòa lẫn màu trời xanh ngắt, thu rắc thêm chút vàng trong những chiếc lá đang xoay trong điệu valse của ngọn gió giao mùa. Mùa thu, anh nhờ em đi tìm mùi hương hoa sữa. Trong vị nồng nhẹ của hoa sữa đầu mùa còn man mác hương một loài hoa em không biết tên. Hương hoa chỉ thoảng qua đủ để khơi gợi trong lòng người một nỗi nhớ thật mơ hồ. Em yêu anh, mùa đông, gió lạnh, đường vắng, ngồi sau xe và đúc tay vào túi áo anh thật ấm. Ngày gió mùa về, phong phanh khoác lên mình chiếc áo của anh, biết anh ngồi đằng trước lạnh lắm mà vẫn bướng bỉnh không chịu ngồi yên. Có đêm nào chui vào chăn nghe nhạc, thả hồn theo lời bài hát và mơ đến một ngày mai không xa xôi. Anh ơi, trời đang xanh vì mùa xuân rồi đấy. Làn mưa bụi bay lất phất không đủ làm ướt chiếc áo mới nhưng cũng đủ mang vị ngọt ngào trong từng nụ hôn. Hơi thở của anh còn dịu dàng hơn cả khí xuân đang căng tràn. Đã bao lần em tự hỏi về những điều lạ lùng mà rất đỗi kì diệu của tình yêu, những mong ước xa xăm không ngỡ về rất gần – là anh đó. Đã bao lần em tự hỏi sao Hà Nội luôn đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Rồi em tự trả lời: cũng vì lúc nào, ở đâu đi nữa, em cũng sẽ có anh bên cạnh và cũng có cảm nhận như em đang mùa.
Em muốn là nắng sớm mai, trong trẻo, hồn nhiên, rực rỡ mà không chói gắt. Thứ nắng mật ong rót khắp lối phố Hà thành có bóng dánh anh. Thứ nắng dịu dàng tặng anh cả cuộc đời, để anh biết anh là mỗi ngày của em